Việt Star, 4-1-2012

Vào thời buổi nhiễu nhương này lắm chuyện nghĩ ra thấy thật buồn cười. Từ ngày cộng quân cắm cờ Đỏ trên nóc Dinh Độc Lập, việc tình người thay trắng đổi đen, Ông lại thành tôi, tôi lại thành ông rất là thương tình. Có lúc Trung sĩ y tá nhanh chân trở thành Trung tá y sĩ. Nhưng chuyện đó đã đi vào dĩ vãng, ngay nay sau những cuộc trốn chạy đầy nguy hiểm, mang kịch tính can trường, thêm vào tinh thần chống cộng quyết liệt, hàng triệu người Việt đã cùng nhau kiếm cách lìa xa xứ, trốn chạy cộng sản đến tá túc khắp nơi trên tòan thế giới. Đặc biệt tại Hoa Kỳ, công đồng người Việt đến định cư đã nhanh chóng làm quen và đồng hành với lối sống văn minh tiến bộ của lòai người. Mọi người đều hằng ngày cố đóng góp sức lực vào cuộc sống mới nơi quê người. Sự tôn trọng quyền tự do và đời sống riêng tư của mỗi cá nhân theo luật định là điều không thể thiếu. Tuy nhiên cũng có một vài người vì lý do hạn hẹp giáo dục, tầm hiểu biết thấp kém, thêm vào sự học hỏi tìm hiểu về xã hội văn minh Hoa Kỳ quá ư là chậm chạp, không chịu tu bổ, trau giồi khả năng văn hóa tại xứ người, tiếng Anh tiếng u chẳng có được một chữ, nhưng chuyện chẳng dừng lại đó, hạng người này lại luôn cao ngạo tự cho mình là vốn của vũ trụ. Sự kiện này đã dẫn đến việc coi thường người khác trong cộng đồng.

Chẳng lấy gì làm lạ, đài truyền hình VHN của ông tổng giám đốc Bruce Trần thường xuyên gởi cameraman Thảo Nguyễn đến lấy tin, thu hình các sinh họat trong cộng đồng người Việt tại quận Cam. Với tính tình nóng nảy, tự cao tự đại, luôn lớn tiếng chỉ trích đồng nghiệp trong các buổi lễ của camera man này đã làm phiền tóai không ít đến người chung quanh. cũng có thể Thảo Nguyễn chưa hiểu rỏ được vai trò camera của mình là gì? Một phần vì không nhận thức được thế đứng và công việc của mình, nên Thảo Nguyễn với Camera bên cạnh, có thể luôn nghĩ trong đầu rằng, nếu không có sự hiện diện camera của mình, các đòan thể tổ chức sinh họat sẽ không đạt được mục đích như ý muốn của họ. Lẽ dĩ nhiên, thực tế không ai phủ nhận sự đóng góp ngày càng tích cực của hầu hết các cơ quan truyền thông trong việc chuyển tãi các tin tức sinh họat trong cộng đồng ngày nay. Tuy nhiên không vì vậy mà tính tự cao tự đại, thái độ la lối, phàn nàn lớn tiếng của nhân viên thuộc các cơ quaqn truyền thông có cơ hội bộc phát một cách vô ý thức. Hành động này đã vô tình làm ảnh hưởng không ít đến các sinh họat hiện tại trong cộng đồng .

Việc cách đây hai năm, khi giáo sư Võ Văn Ái, tổng vụ trưởng tổng vụ đối ngọai, kiêm phát ngôn viên của giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang thuyết trình về hiện tình giáo hội. Vì có thể không bằng lòng về lối trình bày gọi là hơi dài dòng của giáo sư Võ văn Ái, cameraman Thảo Nguyễn đài VHN đã công khai đứng ra lớn tiếng chỉ trích và có những lời nói rất kém lịch sự, khiếm nhã đối với giáo sư Võ Văn Ái. Hành động kém văn minh này đã phần nào đem lại tiếng xấu cho cá nhân cameraman Thảo Nguyễn nói riêng và đài VHN-TV nói chung. Việc giáo sư Võ VĂn Ái nói dài ngắn là tùy thuộc vào sự xếp đặt của giáo sư, Cameraman Thảo Nguyễn muốn kiên nhẫn thu hình, thì ở lại , bằng không cứ tự động bỏ ra về, có ai bắt buộc gì đâu. Việc lớn tiếng như vậy đã chứng tỏ cho thấy chính camera Thảo Nguyễn và đài truyền hình VHN đã không làm đúng trọng trách chức vụ của chính mình và đài truyền hình mình đại diện.

Gần đây sự việc lại tái diễn cũng do chính anh chàng camera Thảo Nguyễn. Nguyên trong ngày 22 tháng 12 năm 2011 khi luật sư chủ tịch công đồng người Việt quốc gia miền Nam California Nguyễn Xuân Nghĩa chủ quản buổi họp báo để tường trình cùng đồng hương nội vụ việc thưa kiện của ông Nguyễn Phương Hùng đối với cựu thượng nghị sị Lê Châu Lộc tại hội quán đền Hùng. Cameraman Thảo Nguyễn được đài VHN-TV phái đến thu hình cho đài. Việc làm này hòan tòan tự nguyện có tính thương mãi đơn thuần cho đài VHN và không bị ép buộc hoặc đòi hỏi của bất cứ ai.

Đang lúc luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày nội tình, không hiểu vì sao cameraman Thảo Nguyễn lại đứng ra lớn tiếng chỉ trích luật sư Nghĩa trình bày dài dòng, mất thời gian, camera Thảo Nguyễn không thể về đúc kết được sự kiện để chiếu trên đài. Sự kém hiểu biết của camera Thảo Nguyễn là không thông hiểu rõ thế nào là quyền hạn và trách nhiệm của người thu hình và cơ quan tổ chức chủ quản buổi họp.

Sự thích hợp tham dự và tường trình là việc riêng của từng đài truyền hình có mặt. Nếu thích thì có mặt bằng không cứ tự động ra về, việc lớn tiếng la lối kém lịch sự và vô ý thức như vậy là việc làm không thể chấp nhận của bất cứ cơ quan mang danh xưng là truyền thông nào.

Đã đến lúc chúng ta những người làm báo chí truyền thông cần biết rỏ về vai trò và chức năng của mình. Đôi khi vì tính tự cao tự đại, xem mình là lớn nhưng thực tế lại không phải vậy. Nên có những hành động thiếu tế nhị làm ảnh hưởng không tốt đến các sinh họat chung trong cộng đồng.

Lẽ dĩ nhiên chúng ta có quyền tự hào và hãnh diện về nghề nghiệp của mình, nhờ vào đó để tạo cơ hội trau dồi thăng tiến nghề nghiệp nhằm đạt mục đích mong muốn. Tuy nhiên sự cao ngạo, hống hách, ếch ngồi đáy giếng tưởng mình là to chắc sẽ không thể được chấp thuận trong bất cứ sinh hoạt nào.

Bao nhiêu Camera man vẫn âm thầm tham dự và chuyển tải nhiều tin tức hình ảnh trong các công tác sinh họat của cộng đồng trong quá khứ lẫn hiện tại và tương lai. Những người này chưa bao giờ một lần phàn nàn lớn tiếng chỉ trích gì trong các sinh họat chung.

Đến lúc Camera Thảo Nguyễn cần phải hỏi lại xem mình là ai? Nhiệm vụ của mình là gì? Và chính ngay đài VHN-TV cần phải có trách nhiệm giam sát việc làm của nhân viên mình. Hầu tránh những sự đáng tiếc có thể xảy ra.