Anna Hằng Nguyễn 10-2-2018

Hôm nay, 8:15 tối, đánh đấu đúng 20 năm mình đặt chân tới Columbus. Tài sản là 2 vợ chồng, một đứa con 4 tháng và $550 trong túi.

Chiếc xe trong hình là chiếc xe đầu tiên, mua $300, sửa $450. Tiền sửa là do chồng đi khiêng và xếp đồ ngoài chợ VN.

1 năm sau, dành dụm đủ tiền mua một cái giường, và một cái sofa loại 2 người ngồi. Chưa được một tháng, chung cư đang ở bị cháy, mất hết.

1 năm sau đó, con gái bị chẩn đoán bệnh tự kỷ.

Hành trình vật lộn với tự kỷ bắt đầu từ đó. Gian truân thì chỉ có ai trong hoàn cảnh mới biết. Cho nên mình căm thù những ai cứ đem vợ chồng mình so đo với những gia đình Việt kiều khác.

20 năm, con bệnh là cái đau nhất, quật ngã mình, thay đổi mình nhiều nhất. Nỗi đau làm cho mình kiên cường hơn, nhưng cũng làm cho mình chai lỳ hơn.

20 năm, có thể nói là sống mới 5 năm nay thôi, còn 15 năm kia chỉ là tồn tại. Không một người thân, đôi lúc nhìn nhiều người được cha mẹ, anh em lót đường, con cái mạnh khỏe bình thường, mà họ còn than thở. Riêng mình thì không được phép than thở.

20 năm, vừa cày, vừa nuôi con, vừa đi học. Lúc đầu thì làm hãng, sau đi chăm sóc người bệnh trong nhà dưỡng lão, đổ cứt đổ đái..., mình làm hết. Vừa làm, vừa trả tiền học. Học hết bậc này thì kiếm tiền học lên bậc khác... Có rất nhiều ngày vừa đi bác sĩ cho con, vừa đi học, có rất nhiều ngày ngủ chỉ 4 tiếng.

20 năm, hận nhất là mỗi lần nghe những câu: “ông B nói con Hằng nó dở, nó đi mười mấy năm mà không đem qua được đứa cháu nào”; “bà B con Hằng nó đi lâu mà sao nó không mua cái này, không sắm cái kia cho chú?”. Chả ai quan tâm bao nhiêu lần con Hằng trầm cảm suýt ôm con nhảy cầu, phải vào bệnh viện trị bệnh trầm cảm. Con H lúc đầu nghe mấy câu đó bị áp lực lắm. Con H giờ lỳ rồi. Nếu giờ mà nghe mấy câu đó hả, con H sẽ nói:  “f...k you, f...k cả ông B lẫn bà B”.

20 năm, sai lầm lớn nhất là không đi học ngay từ lúc qua. Vì khi đã đi làm, không thể xin được tiền học. Sau này đi học, phải tự đóng tiền.

20 năm, mất mát điều gì? Mình không còn cái hào hứng và tâm huyết như hồi mới qua. Đôi lúc cảm thấy ngộp thở. Đôi khi có cảm giác như con chó bị đuổi đến chân  tường, nổi điên quay lại cắn người đuổi khá đau. Có lẽ những năm tháng nuôi con tự kỷ dồn mình đến mức này.

20 năm, có thấy vui không? Thật tình là không. Cuộc sống bây giờ vẫn bận túi bụi: phải làm việc full time, còn một full time khác là chạy giữa 2 nhà, một của mình, một của con gái, với bao nhiêu là cuộc hẹn bác sĩ, cơm nước thuốc men... Mình vẫn bận như điên. Mình vẫn không có thời gian cho bạn bè đàn đúm hay tiệc tùng. Cuộc sống bây giờ là làm việc và cưu mang đứa con tật nguyền đến cuối đời. Có gì vui?

20 năm, có gì thành công không? Có chứ! Thành công đầu tiên là tình yêu vợ chồng. Đến giờ vẫn bên nhau, trong khi rất nhiều cặp mình gặp khi mới tới Columbus đã tan rã. Cuộc sống vất vả lại làm tụi mình yêu nhau hơn lúc mới cưới. Thành công thứ hai là làm được công việc mình thích, giờ giấc uyển chuyển và nhất là không sợ mất việc. Công việc cũng tạo cho mình cơ hội trả nợ ân tình cho đất nước này, và có điều kiện lo cho ông con học hành theo khả năng của con.

Hôm nay chồng nói: “20 năm, được nhiều hơn mất, vì lúc qua có con mẹ gì đâu. Giờ ít ra có được cái nhà, dù bé, nhưng đã là của mình. Hồi mới qua, như người điếc. Giờ hết điếc rồi, chửi lộn với Mỹ được rồi”.

Nguồn: https://www.facebook.com/photo?fbid=2021314628091210&set=a.1380222468867099